Tác giả: Huỳnh Huy Phượng
Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014
Nhớ Hàn Mặc Tử, mưa rơi
Huế buồn chi lạ Huế ơi!
Mưa dầm từ sáng, mưa rơi đến chiều
Hàng cau Vỹ Dạ buồn thiu
Mai vàng còn hẹn đến chiều sang xuân
Mai vàng
Ta về với Huế tìm mai,
Đôi thân gầy guộc quyện dài cong cong
Nhìn mai canh cánh trong lòng,
Nhớ người chắm chút bên dòng Hương Giang
Cổ Loa
Mối tình xưa đẹp lạ lùng
Mỵ Châu, Trọng Thủy sánh cùng bên nhau
Nước mắt rồng đẫm giếng sâu
Thành đất cỏ thắm sắc màu nghìn năm
Tượng Thánh Gióng
Chàng trai tít tận trời mây
Vững vàng yên ngựa dạn dầy Sóc Sơn
Dân lành tạc tượng ghi ơn
Vinh danh muôn thủa, giang sơn vững bền
Trở lại chiến khu xưa
Giữa trưa vẳng tiếng ve sầu,
Gặp cô sơn nữ, nhớ bầu bạn xưa
Nhớ thuyền độc mộc đung đưa
Suối trong tắm mát trăng khuya trải đường
Bao năm xa xứ vấn vương
Hôm nay trở lại Mỹ Sơn, thoáng buồn!
Tặng Phùng Quán
Chòm râu ẩn chứa nỗi đau,
Bao nhiêu đêm trắng, mái đầu điểm sương.
Đọc anh chẳng giận mà thương,
"Tuổi thơ dữ dội"(*) đoạn trường anh qua.
(*)Tác phẩm của Phùng Quán
Lăng Cô
Lăng Cô xưa gọi làng Cò,
Cô đi để lại suối mơ cho chàng.
Lệ rơi thành thác ngập tràn,
Bên đường biển sáng, mơ màng đầm xanh.
Trái tim em đập cùng anh,
Hàng dương vỗ sóng dập dềnh thuyền nan.
Xưa vua đến ngự đôi lần,
Khắc tên bia đá, mấy vần ngợi ca.
Chuyện vui lưu tận bây giờ,
Ghé qua xin gửi Lăng Cô chút tình
Về lại sông Hương
Chiều Xuân về lại sông Hương,
Nghe câu mái đẩy mà thương Huế mình.
Đổi đời - vầng sáng trăng lên,
Em về với Huế, ngõ quen thủa nào.
Đầu em đội mũ tai bèo,
Vai mang súng nhẹ, nắng chiều ngụy trang.
Từ ngày làm Giải phóng quân,
Em mong trở lại quê hương vạn lần.
Nhưng quê nay rộng vô cùng,
Như niềm vui mở giữa lòng Huế ta.
Xuân mới đèo ngang
Bao năm lên dốc xuống đèo
Ngày nay xuyên xuốt, hai chiều xe qua
Hoành Sơn chung một mái nhà
Mình bên Hà Tĩnh, bên ta Quảng Bình
Anh em xiết chặc mối tình
Dựng lên trang sử oai linh tuyệt vời
Bên trong núi chuyển đất dời
Ngoài xa đảo nối, biển khơi lấp dần
Ấy là ý Bác, lòng dân
Đảng về mang lại mùa xuân cho đèo
Ngày nay xuyên xuốt, hai chiều xe qua
Hoành Sơn chung một mái nhà
Mình bên Hà Tĩnh, bên ta Quảng Bình
Anh em xiết chặc mối tình
Dựng lên trang sử oai linh tuyệt vời
Bên trong núi chuyển đất dời
Ngoài xa đảo nối, biển khơi lấp dần
Ấy là ý Bác, lòng dân
Đảng về mang lại mùa xuân cho đèo
Nhà thơ Huỳnh Huy Phượng - Dịu êm và đằm thắm tình người
Làm báo văn nghệ giữa những ngày vui đại thắng
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)